Nhân dân Pắc Bó nồng nhiệt đón tiếp Hồ Chủ tịch về thăm (20.2.1961).
Khoan dung không phải là yếu mềm, mà là sức mạnh của lòng nhân ái
Ngay từ khi bước vào con đường cách mạng, Hồ Chí Minh đã sớm thấm nhuần đạo lý phương Đông về lòng nhân, tinh thần bao dung, và tiếp thu những giá trị tiến bộ của nhân loại về quyền con người. Đối với Bác, khoan dung không chỉ là tha thứ, mà còn là thái độ sống nhân văn, là cái tâm lớn vượt lên thù hận, định kiến để hướng đến điều thiện, điều đúng và vì lợi ích chung.
Điều đó thể hiện rõ nét trong cách Bác ứng xử với những người từng là đối lập, thậm chí là kẻ thù. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác từng ký sắc lệnh khoan hồng cho tù binh Pháp, tổ chức chăm sóc, chữa bệnh cho họ – điều mà chính các nhà báo và nhân chứng phương Tây lúc bấy giờ cũng không khỏi khâm phục. Sau khi đất nước giành độc lập, Bác vẫn khuyên mọi người không được phân biệt lý lịch giai cấp, không được hận thù những người đã từng lầm đường, lạc lối. Với cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm, Bác nghiêm khắc phê bình nhưng luôn tạo điều kiện để sửa sai, tiến bộ.
Độ lượng – biểu hiện của lòng nhân hậu và bản lĩnh người lãnh đạo
Trong cuộc sống và công tác, Bác Hồ không bao giờ vì những sai sót nhỏ mà gạt bỏ hay ghét bỏ cán bộ. Có lần, một cán bộ đánh máy sai lỗi trong văn bản, sợ hãi đến xin lỗi, nhưng Bác nhẹ nhàng bảo: “Lỗi do bác chưa đọc kỹ, cháu cứ yên tâm làm tốt là được”. Chính sự bao dung ấy khiến người được góp ý không cảm thấy bị tổn thương, mà càng thêm kính trọng và nỗ lực sửa mình.
Với kẻ thù xâm lược, Bác kiên quyết đấu tranh. Nhưng với con người – kể cả những người từng lầm đường – Bác vẫn sẵn lòng mở rộng vòng tay nếu họ biết hối cải và phục thiện. Trong thư gửi nhân dân Pháp năm 1946, Bác viết: “Chúng tôi không thù hận các bạn… Chúng tôi chỉ muốn tự do, bình đẳng và hợp tác chân thành”. Đó là cái tâm lớn, là phẩm chất của một người lãnh đạo đặt lợi ích dân tộc và hòa bình lên trên mọi định kiến.
Nhân dân Ba Lan nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 7/1957
Lòng vị tha – cốt lõi của đạo đức cách mạng chân chính
Với Bác, vị tha không đồng nghĩa với dung túng sai lầm, mà là thái độ ứng xử nhân văn trên nền tảng nguyên tắc. Người luôn nhấn mạnh rằng đạo đức cách mạng phải gắn liền với lòng yêu nước, thương dân, khiêm tốn, chân thành, không vụ lợi. Vị tha là khi biết đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân; biết tha thứ, hướng người khác đến cái thiện, cái đúng. Trong Di chúc, Bác vẫn dành những lời dặn dò đầy bao dung với các đồng chí từng mắc sai lầm, khuyên toàn Đảng phải giúp họ tiến bộ, chứ không nên “đẩy họ xuống dốc”.
Chính sự độ lượng và vị tha ấy đã hun đúc nên sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, cảm hóa nhiều tầng lớp, giai cấp, để tất cả cùng đi theo lý tưởng cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Học Bác để sống nhân hậu, ứng xử có văn hóa và trách nhiệm
Trong xã hội hiện đại, sự khoan dung, độ lượng và lòng vị tha càng trở nên cần thiết. Học Bác không phải là làm những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc ứng xử có văn hóa, tôn trọng và lắng nghe nhau, sẵn sàng tha thứ cho những sai sót của người khác để cùng nhau tiến bộ. Với cán bộ, đảng viên, học đạo đức Hồ Chí Minh là biết nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng độ lượng với đồng chí, đồng nghiệp để tạo nên môi trường làm việc tích cực, nhân văn.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại tấm gương đạo đức của Người chính là dịp để mỗi chúng ta tự soi lại mình: đã đủ bao dung với đồng chí, đồng đội? Đã biết vị tha với những lỗi lầm vô tình của người khác? Và đã đủ kiên quyết, nhưng nhân ái để dẫn dắt người sai trở về với điều đúng?
Đó không chỉ là cách sống đẹp của một con người, mà còn là biểu hiện sâu sắc nhất của đạo đức cách mạng chân chính – thứ đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời rèn luyện, thực hành và truyền lại cho muôn đời sau
Tác giả bài viết: Minh Triết
Ý kiến bạn đọc