Anh Nguyễn Văn Thành hằng ngày đưa rước Hằng bằng chiếc xe máy cà tàn từ khi mẹ e bị TNGT
Cuộc đời của Nguyễn Thị Thúy Hằng tưởng chừng như đã khép lại kể từ sau vụ TNGT nghiệt ngã năm 2003 khiến toàn bộ phần thân dưới của Hằng mất hết cảm giác, không thể đứng dậy được trên đôi chân của chính mình nữa. Hằng ngày đến trường đi học hay vui chơi, Hằng đều phụ thuộc hết vào cha mẹ, bạn bè cùng chiếc xe lăn tay. Đôi mắt ướt lệ nhớ lại ngày kinh hoàng ấy Anh Nguyễn Văn Thành, ba của Hằng bộc bạch "khi nghe hung tin 2 đứa con bị tai nạn giao thông; vợ chồng tôi như chết lặn, tất tưởi đưa ra Bệnh viện Gò Dầu rồi chuyển xuống bệnh viện ở thành phố. Các bác sĩ nói rằng đã trị hết khả năng rồi. Cháu bị dập tuỷ cột sống đốt 3, đốt 9. Nửa phần dưới thì chết hết nữa người không còn cảm giác gì". Mặc dù vậy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, lạc quan trước bạn bè, thầy cô, cha mẹ. Tất cả đều thể hiện bằng những nụ cười duyên dáng trên đôi môi bé nhỏ của em. Đáng nói, do sức khoẻ yếu và thêm vào đó là mọi sinh hoạt cá nhân của em phải lệ thuộc vào ba mẹ nên Hằng chỉ học một buổi sáng rồi về nhà, chưa một buổi nào được học thêm nhưng Hằng luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Với quyết tâm để thực hiện những ước mơ của chính mình, Hằng luôn cố gắng học tập để trở thành học sinh giỏi. Mỗi tối đến, em ôn lại những bài hôm nay vừa học và xem trước những bài ngày mai cô giáo sẽ dạy. Tuy điều kiện đi lại rất khó khăn nhưng hằng ngày em đến trường từ rất sớm để xem lại bài và trao đổi cùng các bạn những điều mình chưa biết. Nói về nghị lực của Thúy Hằng, cô Bùi Thị Thuý Nga - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A cho biết thêm "Qua 4 năm học ở trường Tiểu học Cây Trắc này, em Hằng là một học sinh luôn luôn gương mẫu và luôn là một học sinh hoàn thành xuất sắc các vấn đề về học tập và rèn luyện. Đồng thời em có một nghị lực rất cao, em không bao giờ nản trước những bài toán khó hoặc trước những đề văn cảm giác khó đối với học sinh. Đối với một em bình thường, khi chân bị đau thôi, đi lại khó khăn là đã nản rồi. Mà ở đây, ngay cả việc đi lại của bé cũng không tự thực hiện được nhưng hằng ngày bé rất cố gắng, bé đến lớp rất đúng giờ và gia đình ngày nào cũng đưa rước bé đúng giờ. Và không một buổi học nào mà bé nghỉ học trừ khi có những giờ khám định kỳ bé chỉ nghỉ một buổi sáng còn lại bé vẫn đến lớp và tiếp thu bài giảng đầy đủ". Đối với những hôm học môn vi tính trên tầng 1, Hằng được chú bảo vệ trường đẩy xe rồi bồng lên lớp. Và đằng sau tinh thần ham học ấy của Hằng là sự động viên, hỗ trợ không mệt mỏi của ba và mẹ em. Ngoài công việc chính tảo tần hằng ngày của 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành và chị Đặng Thị Xuân là tráng bánh tráng để lo cho cuộc sống gia đình với 4 miệng ăn thì anh chị phải dành hết thời gian còn lại để đưa, rước Hằng đến trường và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho em. Thế nhưng, khoảng tháng 8 vừa qua, chị Xuân lại bị tai nạn giao thông khiến chân bị gãy hiện đang bó bột điều trị. Tất cả việc học hành, đưa rước chăm sóc con cùng mưu sinh hằng ngày giờ đây giao lại cho anh Thành lo. Bằng chiếc xe máy cà tàn cùng một tấm nệm xốp và vài cây gỗ nhỏ được Anh Thành chế thành điểm tựa lưng cho Hằng mỗi khi đưa em đi học và rước em về. Trong căn nhà nhỏ ấy, ngoài chiếc xe lăn cũ kỹ “sứt tay, gãy gọng”, những quyển truyện tranh cùng những đồ chơi đơn giản luôn là người bạn đồng hành cùng Hằng trong suốt gần 5 năm nay. Hiện nay, em và gia đình cũng đã được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật đặc biệt nặng nhưng đối với Hằng đã mất đi phần lớn tuổi thơ của mình trên chiếc xe lăn và hơn thế nữa nó sẽ đi cùng em trong suốt quãng đường dài tương lai phía trước.Nét hồn nhiên của Hằng khi vui chơi cùng các bạn
Thật vậy, Cuộc sống của mỗi con người đều có những khó khăn nhất định và khi vượt qua sẽ trưởng thành hơn, tự tin hơn. Nhưng không phải ai cũng dám đối đầu với những khó khăn và thử thách. Nghị lực phi thường vượt khó vươn lên số phận của Nguyễn Thị Thúy Hằng thật xứng đáng là tấm gương để các bạn cùng trang lứa noi theo, thầy cô yêu mến. Tuy nhiên, để ước mơ, hoài bão của em được trở thành hiện thực, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân rất cần sự quan tâm, sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng xã hội cùng chung tay thắp sáng ước mơ của cô bé nghèo khuyết tật ấy.Đ.K – D.P
Ý kiến bạn đọc