Cũng 5, 6 năm tôi không đến Hà Tiên (Kiên Giang), lần này trở lại giữa những ngày hè nóng... chảy mỡ. Buổi tối, vừa bước ra cửa khách sạn, chúng tôi giật mình trước một hàng dài 4, 5 chiếc xe lôi đủ màu sắc.
Xe có hình thức như xe đạp tự chế, người chạy xe ngồi phía trước, phía sau là thùng xe có mái vòm đủ sức chở khoảng năm người. Mỗi xe tự trang trí theo gu thẩm mỹ của bác tài, khá... lòe loẹt nhưng vui mắt.
Có chiếc chạy dây đèn hình trái tim, có chiếc hình cái chuông, có chiếc hình bông hoa, có chiếc đơn giản nhưng cũng có chiếc làm... lố như xe hoa!
Người bạn trong nhóm chúng tôi bắt chuyện với một anh tài mặc áo đồng phục màu vàng ghi "Câu lạc bộ xe lôi thành phố Hà Tiên". Thấy anh chàng vui vẻ, chúng tôi đặt xe của anh chở đi tham quan một vòng thành phố Hà Tiên về đêm.
Nhưng thật bất ngờ, anh từ chối và nói rằng: "Xe em ở đằng sau, mấy anh chị cứ chọn xe nào đậu trước thì đi. Ở đây tụi em xếp hàng trật tự, không giành khách".
Chúng tôi leo lên xe của một bác tài tên Trần Mỹ. Đã ngoài 50 tuổi, mặt đen nhẻm vì phơi sương phơi gió phục vụ du khách, ông vừa chạy vừa liên tục hướng dẫn du khách với nụ cười hiền khô.
Ông Mỹ cho biết đây là chiếc xe ông tự đầu tư, khoảng 50 triệu đồng. Ông tham gia Câu lạc bộ xe lôi thành phố Hà Tiên với gần 150 thành viên.
"Hồi trước xe này phải tự đạp mệt thấy bà, sau này người ta cải tiến như xe đạp điện nên tụi tui đỡ lắm. Mà đàn bà, con gái tới Hà Tiên này đi xe tụi tui bữa đêm bữa hôm không phải lo gì hết, an toàn lắm", ông vui vẻ nói.
Sở dĩ ông "mạnh miệng" như vậy vì câu lạc bộ xe lôi được thành lập sau đại dịch đang hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp cho thành phố và giữ gìn an ninh trật tự. Câu lạc bộ có những quy định mà ai vi phạm có thể bị phạt không được chạy xe cả tháng.
Mỗi du khách đi xe lòng vòng hết các điểm ở thành phố chỉ tốn 50.000 đồng, du khách thoải mái tham quan bao lâu bác tài cũng chờ không được hối. Một người lên xe cũng chỉ lấy 50.000 đồng, không bắt buộc phải bao hết xe.
Không ai được chèo kéo hoặc có ứng xử thiếu văn minh với khách. Cũng không được tự ý phá giá hay nâng giá mỗi cuốc xe. Những sai phạm này nếu có đều nhanh chóng đến tai người quản lý và sẽ có hình thức phạt.
Ông Mỹ nói: "Vì những quy định đó nên tài xế nào cũng ráng tuân theo để còn giữ được chén cơm cho gia đình mình. Mà bản thân mình đi làm không hiềm khích gì, không giành giật với anh em mình cũng thấy vui, thoải mái lắm".
Quay về khách sạn khi trời tối muộn, tôi tế nhị nhét vào tay chú Mỹ một ít tiền gửi thêm. Chú xua tay, la lên: "Hồi nãy cô kia cho tui rồi, tui không lấy đâu. Lần sau ghé Hà Tiên gặp tụi tui nữa nghen!". Rồi chú vội vã leo lên xe chạy đi.
Cái thùng xe... tùm lum màu như lướt trong bóng đêm, thiệt ngộ nghĩnh, thiệt dễ thương!
Nguồn: tuoitre.vn
Ý kiến bạn đọc