HẠNH PHÚC KHI LÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM !

“Hạnh phúc là sẻ chia”

Năm 2020 là 1 năm rất đặc biệt với Việt Nam chúng ta và cả thế giới khi mà hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới điều chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mọi hoạt động, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đi làm, đi học cũng bị gián đoạn để phòng chống dịch bệnh. Không thể kể hết những thiệt hại mà dịch bệnh này đã gây ra cho nhân loại.

Niềm vui của các em học sinh tiểu học với những quyển sách hay trong ngày Hội tuổi hồng. ảnh: Tuổi trẻ Tây Ninh

Với ai đó hay có ước mơ là sẽ được đi định cư nước ngoài là châu Âu hay Bắc Mỹ, những nước phát triển… Nhưng với tôi, không có đâu mà hạnh phúc như được ở Việt Nam. Chúng ta tự hào là nước ta là điển hình của thế giới trong phòng, chống dịch bệnh. Với những ca lây nhiễm đầu tiên đến những ổ dịch bệnh lớn như bệnh viện Bạch Mai, Đà Nẵng… tưởng chừng đã đánh gục chúng ta. Nhưng không, với tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, sự tận tụy, tận tâm, dám hy sinh, xông pha vào các ổ dịch của đội ngũ y Bác sỹ mà chúng ta kiểm soát tốt được đại dịch. Sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y Bác sỹ trong phòng, chống dịch là hết sức cao cả. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự hy sinh của những người cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã và đang ngày đêm tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, giữ chặt biên giới không để dịch bệnh lây lan vào nước ta.

Hạnh phúc là mang những điều tốt đẹp vun đắp xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc, ảnh: Tuổi trẻ Tây Ninh

Với ai đó, có lẽ hạnh phúc là có thật nhiều tiền, có nhà lầu, có xe hơi, ăn nhà hàng hay mặc đồ hiệu nhưng với tôi, hạnh phúc đơn giản là sẻ chia. Và tôi cảm nhận được hạnh phúc đó khi dân tộc Việt Nam đang từng ngày, từng giờ chống lại đại dịch Covid – 19 – một căn bệnh đã và đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người trên thế giới. Bạn đang tự hỏi, dịch bệnh như thế có gì lại khiến tôi hạnh phúc? Câu trả lời đó là:

Bởi mỗi ngày trôi đi, Chính phủ Việt Nam đang làm hết sức mình để toàn dân ta được an toàn và khỏe mạnh. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc không kể ngày đêm để chỉ đạo quyết liệt công tác chống dịch. Tôi cũng đã nhìn thấy đội ngũ y tế cả nước không ngại hiểm nguy trong công tác cách ly và điều trị cho những bệnh nhân dương tính Covid-19. Hay cả hình ảnh của đồng chí, đồng đội tôi đang túc trực ngày đêm để đảm bảo an tòan những khu vực cách ly. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt, họ có gia đình, có người thân, họ cũng cần sức khỏe nhưng vì hai chữ “đồng bào” thiêng liêng ấy, họ đã chia sẻ tất cả những khó khăn để nhân dân ta được an toàn. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi mình là người con đất Việt.

Khi dịch bệnh bùng phát trên hơn 200 quốc gia và vùng lãng thổ, tôi lại thấy được tình người, tình đồng bào, tình đồng chí, đồng đội của người Việt Nam ta. Hình ảnh của bà con sang nhau từng bao gạo, từng thùng mì tôm cho người dân ở những khu vực cách ly, hay hình ảnh các anh chị Đoàn Thanh niên chung tay nấu từng bữa ăn miễn phí cho kiều bào ta từ Campuchia trở về nước, ngay cả mỗi tin nhắn ủng hộ Chính phủ trong công tác chống dịch cũng cho thấy sự đồng lòng của toàn dân ta trước những thời khắc khó khăn. Điều đó với tôi thật sự rất hạnh phúc. Những sự sẻ chia đó có thể ít, có thể nhiều, tùy vào khả năng mỗi cá nhân, mỗi tổ chức nhưng trên hết đó là vì hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng. Người Việt Nam dù sinh sống, làm việc hay học tập ở bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào khi trở về nước họ cũng được mở rộng vòng tay để chào đón. Và ngay cả khi, dịch bệnh đang hoành hành như thế, họ trở về vẫn được xét nghiệm, cách ly và điều trị miễn phí, một việc làm mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được. Một lần nữa tôi lại cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì mình là người Việt Nam.

Hạnh phúc giữa mùa dịch nghe có vẻ hoang đường nhưng với tôi đó là sự thật vì có lẻ nhờ có nó mà mỗi chúng ta biết sống vì mọi người, vì cộng đồng nhiều hơn. Tôi cảm nhận được giá trị của hạnh phúc, cảm nhận được giá trị của hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng ấy. Hạnh phúc không ở đâu xa, không quá khó tìm, hãy cảm nhận nó bằng trái tim, bằng sự cảm thông và chia sẻ để ta thấy cuộc sống này vẫn còn bao điều tốt đẹp./.

Người viết: Phương Nam – Thiện Khiêm.